Em Mai Thị Mỹ Thiện và Mai Tấn Phước
|
|
|
|
Thư kêu gọi những tấm lòng hảo tâm
Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi gia đình là một gia cảnh khác nhau,
sung sướng cũng nhiều mà khó khăn không phải là ít. Trong số những gia đình khó
khăn ấy thì trường hợp của anh Mai Văn Minh, ở tại Tân An, huyện Hiệp Đức , tỉnh
Quảng Nam là một hoàn cảnh đáng thương tâm.
Năm 1987, anh Mai văn Minh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Lời, hai người
đã có được một gia đình đầm ấm từ những đồng lương công nhân ít ỏi của anh Minh
thời hậu bao cấp. Hạnh phúc càng được nhân lên khi anh Minh và chị Lời sinh được 02
đứa con xinh xắn, cháu Mai thị Mỹ Thiện sinh năm 1988 và Mai Tấn Phước sinh
năm 1995. Niềm vui được nhân lên nhưng gánh nặng cuộc sống đời thường càng đè
nặng lên những đồng lương ít ỏi của anh Minh thời kinh tế thị trường. Bù lại những vất
vả của Bố Mẹ là sự siêng năng, chăm chỉ và kết quả xuất sắc trong học tập của hai
em. Cháu Mai Thị Mỹ Thiện luôn là học sinh giỏi của trường tiểu học Lê Văn Tám,
và trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu của huyện, với điểm số trung bình cuối
năm là 9,7. Và sau khi tốt nghiệp THCS với số điểm giỏi xuất sắc cháu Thiện đã vượt
qua những khó khăn của chính mình và gia đình để tiếp tục thi đỗ vào trường
THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm của tỉnh Quảng Nam. Đến với ngôi trường mới
cách nhà cháu gần 80 cây số, cháu cũng có một thành tích học tập rất tốt, kết quả
cuối năm lớp 10 chuyên Anh Ngữ là 8,2. Năm học mới 2004 -2005 cháu Thiện bước
vào lớp 11. Còn cháu trai Mai Tấn Phước cũng tiếp bước chân chị, ba năm liền cháu
là học sinh giỏi của trường Tiểu học Lê Văn Tám huyện Hiệp Đức. Cuộc sống của
hai cháu tưởng chừng bình yên trong gia đình đơn sơ, hạnh phúc. Nhưng dường như trên
gương mặt của hai đứa trẻ thơ đã ghi dấu của một niềm đau.
Gia đình anh Minh bắt đầu trải qua những ngày tháng khó khăn khi vào
năm 1997, chị Nguyễn Thị Lời mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo : Ung thư vú, nhưng
cuộc đời vẫn còn mỉm cười với chị và gia đình khi phẩu thuật thành công. Tuy
nhiên đằng sau đó là sự nợ nần và sức khoẻ bắt đầu giảm sút đè lên vai chị và anh
Minh. Những tưởng cơn bão đi qua đời một lần rồi yên, hạnh phúc sẽ mỉm cười với
gia đình ấy, nhưng những niềm tin và hy vọng ấy của anh Minh, Cháu Thiện, Phước
và cả chị Lời đã tắt lịm vào một ngày tháng 8 năm 2004. Ai còn có thể tuyệt vọng
hơn khi nỗi đau chồng lên nỗi đau. Chị Nguyễn Thị Lời đã ra đi mãi mãi xa rời vĩnh
viễn hai đứa con thơ và gia đình vì một căn bệnh hiểm nghèo: U não sau 6 tháng
điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Tất cả như một khúc ngoặt đau thương cho
một gia đình đã gặp quá nhiều khó khăn. Nỗi đau về tinh thần sẽ không nguôi khi
chồng mất vợ, con mất mẹ hiền nhưng trước mắt vẫn là cuộc sống của gia đình anh với
món nợ gần 100 triệu đồng, một số tiền quá lớn ở một miền quê nghèo như huyện
Hiệp Đức. Căn nhà nhỏ của anh chị đã bán đi nhưng vẫn không thể nào bù nổi số nợ
quá lớn. Các con của anh liệu rồi có bị dang dở trên con đường học hành, đây cũng là
nỗi khắc khoi, trăn trở không nguôi của người mẹ trẻ trong những ngày cuối đời.
Trong từng nhịp đập mong manh cuối cùng của trái tim người mẹ trẻ ở tuổi 37 là tương
lai của cháu Thiện và Phước khi chúng chưa bước qua tuổi trưởng thành, chúng sẽ
chịu đựng nỗi đau này ra sao và việc học hành sẽ đi về đâu. Những nỗi lo ấy cũng
dừng lại khi chị mãi mãi đi xa....
Chúng tôi những người viết bài này, để mong gởi đến các bạn một sự cảm
thông , chia sẻ những người có số phận, hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống.
Cầu mong cho các cháu có một sự sẻ chia từ tấm lòng hảo tâm của các bạn để làm
một ngọn đuốc soi đường cho hai cháu Mai thị Mỹ Thiện và Mai Tấn Phước vượt qua
đêm đen của nỗi đau này, giữ lại một phần nụ cười trẻ thơ của hai cháu để giúp các
cháu tiếp tục đến trường. Gia đình anh Minh đang rất cần sự cảm thông và giúp đỡ
của các tấm lòng hảo tâm.
Tam Kỳ, tháng 8/2004
Trần Thị Việt Hà - Lý Hùng Cường
Close
|